Sống hạnh phúc ở Úc, cô gái Đắk Lắk vẫn thèm “cảm giác Việt Nam”

0
374

 

 Có cuộc sống ổn định, hạnh phúc ở Úc là ước mơ của bao nhiêu người nhưng nhưng trong tâm trí Yumi Trần, nỗi nhớ Việt Nam vẫn luôn thường trực.

Được sống trên đất nước Úc thanh bình là ước mơ của không biết bao nhiêu bạn trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, khi đi xa mới biết nhớ quê nhà, dù có ra sao nhưng nỗi nhớ Việt Nam vẫn luôn đau đáu trong nhiều người con xa xứ và đó cũng là hoàn cảnh của cô gái – người luôn thèm khát “cảm giác Việt Nam” trên đất Úc tên Yumi Trần.

Yumi Trần tên thật là Trần Anh Phương (SN 1994) tại Đắk Lắk. Vô tình quen Herry Hải – một chàng Việt kiều qua mai mối trên Facebook. Được 4 tháng thì Herry Hải về Việt Nam chơi, sau khi gặp nhau 3 ngày thì chính thức yêu, 8 ngày sau chàng cầu hôn nàng tại chỗ, rồi sau đó “khuân” nàng sang Úc “cưới liền tay”.

Chia sẻ của Yumi Trần, cô đã sang Úc sống được 1 năm, thời gian đầu mới sang mọi thứ đều lạ lẫm từ đồ ăn thức uống đến hàng xóm, công việc, rồi những thứ lạ lẫm lần đầu tiên cô thấy và được trải nghiệm bên Úc. Tuy nhiên, với sự che chở của người chồng tên Hải, cô gái Đắk Lắk nhanh chóng làm quen với cuộc sống nhưng vẫn nuôi nỗi nhớ về cuộc sống Việt Nam.

Nói về những khó khăn trong đồ ăn, Yumi Trần nói: “cái khó thích nghi nhất ở đây là đồ ăn, khó ăn lắm. Mất 3 tháng em mới quen được kiểu món gì cũng có cheese (phô mai), ngán muốn chết, mà cái gì cũng kiểu nhạt nhạt, không đậm đà nhiều hương vị như món ăn Việt. Lúc trước em không thể ăn được pizza hay mấy loại đồ tây, nhìn là ngán, nhưng giờ quen rồi thì thèm, đòi ăn hoài”.

Loading...

Không chỉ phải thích nghi với đồ ăn ở Úc, Yumi Trần còn biến tấu chúng theo kiểu Việt Nam để giảm nỗi nhớ nhà và khiến chồng mình cảm thấy quen dần với quê hương. Cô nàng này kể tiếp: “”Em tự nấu spaghetti theo khẩu vị quê hương, cho cà chua thịt thà, muối đường đậm đà, Hải (chồng Yumi – PV) kêu không ngon, không chịu ăn. Nhưng thấy vợ lủi thủi ngồi ăn một mình, thương quá nên lại xáp vô ăn cùng. Ai ngờ ổng ghiền, kêu em bày cho cách chế biến, từ đó đến giờ Hải nấu hoài, ăn hoài kiểu đó luôn”.

Bên cạnh những sung sướng nơi trời Tây, có những thứ nho nhỏ, giản đơn thôi cũng làm cô nàng buồn xíu xiu, nhớ Việt Nam quay quắt, đặc biệt là khi nhắc đến hoa quả, cô nàng dâu Úc này lại “nước mắt vòng quanh” xót xa. Trái gì bên Việt Nam càng rẻ thì bên Úc càng mắc và ngược lại. Chuối, chôm chôm, xoài, bơ đắt như vàng, đặc biệt là mít thì ở Úc nhà nào đại gai thì mới dám mua có nửa quả.

Yumi Trần cho hay, nhắc đến cóc, đến mận là cô thèm rớt nước miếng bởi bên thứ quả đó bên Úc có tiền cũng chẳng có mà mua. Nhiều khi ghiền quá, cô nàng này lại phải “gọi cứu trợ” từ bà con bên nhà chồng ở Brisbane (tiểu bang khác) gửi cho vài trái cóc, bé xíu như trái nho để đem dầm muối ớt ăn chơi.

Tuy nhiên, mất cái này thì được cái nọ, Yumi kể mấy loại quả “quý tộc” ở Việt Nam như dâu, táo, nho, cherry ở bên Úc ăn chán mồm thì thôi. Chúng không chỉ rẻ mà còn được người ta trồng quanh nhà, trái thò ra ngoài đường, rụng đầy chẳng ai nhặt.

Bao nhiêu thứ sung sướng Phương chẳng dám phàn nàn, nhưng lắm lúc thèm ăn mấy quả dân dã vườn nhà, hay là món đặc sản cổ truyền gì đó xưa ở Buôn Mê Thuột chẳng mấy khi ngó tới, nghĩ lại cô nàng muốn ứa nước mắt, vì nhớ.

Sau 1 năm qua Úc sống, Yumi Trần đôi lúc vẫn chạnh lòng cô đơn, đó là hàng xóm thân thiện nhưng sống theo kiểu độc lập, nhà ai biết nhà đó, không thân thiết kiểu “bán anh em xa mua láng giềng gần” như ở Việt Nam.

 

Theo: kienthuc.net.vn

Bình luận của bạn

nhận xét

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here